Bảo đảm Quyền con người trong Hiến pháp và Pháp luật
Kể từ khi trở thành độc lập năm 1945, Indonesia công nhận phẩm giá của con người, tự do có tôn giáo/tín ngưỡng, tự do thực hành tôn giáo hay tín ngưỡng, và quyền tự quyết trong hiến pháp. Đó là cũng nguyên tắc phổ quát trong tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người.
Hiến pháp mới sau năm 1998 thời Đổi mới (Reformasi) hậu Soeharto, công nhận rõ ràng những nguyên tắc về quyền con người từ Điều 28A đến 28J. Những nguyên tắc sau đó đã được xây dựng thành luật pháp, đặc biệt là Luật số 39/1999 về Quyền Con người và Luật số 26/2000 về Tòa án Quyền Con người. Một số văn bản pháp lý khác cũng được ban hành để đảm bảo tốt hơn nữa các quyền con người và tuân thủ các công ước quốc tế về quyền con người như Luật số 11 và 12/2005 về việc phê chuẩn ICCPR (Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị) và ICESCR (Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa), Luật số 40/2008 về Xoá bỏ phân biệt chủng tộc và sắc tộc, Luật số 40/2009 về Công khai thông tin công (Tự do Thông tin), v.v... Theo Luật Quyền Con người điều 7, Indonesia tự động áp dụng tất cả các phê chuẩn công ước quốc tế/các thỏa ước vào hệ thống pháp lý, và vì thế mọi người có thể tự động thực hiện quy định của pháp luật phù hợp với các công ước. Tuy nhiên, trong thứ tự luật, các công ước quốc tế cần được đặt dưới sự hạn chế của Hiến pháp quốc gia.
Việc thực hiện lập pháp về quyền con người cũng được thực hiện thông qua việc thành lập một số tổ chức cận chính phủ có chức năng đại diện cho lợi ích xã hội dân sự và giám sát trách nhiệm nhà nước để bảo vệ quyền con người. Hiện tại Indonesia có:
- Ủy ban Quyền Con người nơi chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm quyền con người, theo dõi các hành động phân biệt đối xử của cán bộ công chức, và điều tra các vi phạm.
- Tòa án Quyền Con người để xử lý những vi phạm về quyền con người đặc biệt những vi phạm trong quá khứ thời chính quyền độc tài.
- Ủy ban Thông tin Công để khuyến khích sự minh bạch và một chính phủ đáng tin cậy cũng như để hoàn thiện các quyền về thông tin;
- Ủy ban Tư pháp để giám sát các hành vi và điều tra sự tín nhiệm của các thẩm phán để đảm bảo sự độc lập của hệ thống tư pháp;
- Ủy ban triệt phá tham nhũng để điều tra các vụ tham nhũng như là một phần việc để tạo nên một chính phủ đáng tin cậy với công dân;
- Ủy ban Quyền trẻ em để thụ lý bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm Công ước Quyền trẻ em và điều tra các vi phạm;
- Ủy ban Phụ nữ Quốc gia để thụ lý bất kỳ khiếu nại nào vi phạm Công ước CEDAW (Xóa bỏ mọi hình thức đối xử phân biệt với phụ nữ) và điều tra các vi phạm;
- Ủy ban điều tra về nhà nước để thụ lý bất cứ sai phạm trong xử lý hành chính của cán bộ công chức trong dịch vụ công và đóng vai trò trung gian giải quyết các vấn đề.
Về tự do tôn giáo, Điều 29 của Hiến pháp 1945 tuyên bố:[1]
1. Nhà nước dựa trên niềm tin vào Một và chỉ một Chúa trời.
2. Nhà nước bảo đảm tất cả mọi người có tôn giáo và tự do thờ cúng, theo tín ngưỡng/ tôn giáo của riêng mình.
Ngày 09 tháng 11 năm 2001, Chính phủ ban hành hiến pháp sửa đổi lần thứ hai. Tự do tôn giáo phải được kiểm tra cùng với một số điều khác như đã nêu trong các điều A. 28A, 28B, 28D, 28E, 28I, và 28J. Dưới đây là nội dung mỗi điều khoản:
Điều 28A:
Mọi người đều có quyền được sống và bảo vệ sự sống còn của họ.
Điều 28B
(1) Mọi người đều có quyền lập gia đình và sinh sản dựa trên hôn nhân hợp pháp.
(2) Mọi trẻ em đều có quyền sống, trưởng thành và phát triển, có các quyền được bảo vệ khỏi bạo lực và phân biệt đối xử.
Điều 28D
(1) Mọi người đều có quyền được công nhận, bảo đảm, bảo vệ và tin tưởng trước một hệ thống pháp luật công bằng, và được đối xử công bằng trước pháp luật.
(3) Mọi công dân có quyền có được cơ hội bình đẳng trước chính phủ.
(4) Mọi người đều có quyền có quốc tịch.
Điều 28E
(1) Mọi người đều được tự do theo và thực hành tôn giáo theo sự lựa chọn của mình, tự do lựa chọn giáo dục, việc làm, quốc tịch, và chọn nơi cư trú trong lãnh thổ quốc gia và để thường xuyên trở lại.
(2) Mọi người đều có quyền tự do nắm giữ niềm tin (kepercayaan), và thể hiện quan điểm và tư tưởng của mình, phù hợp với lương tâm của mình.
(3) Mọi người đều có quyền tự do liên kết, hội họp và bày tỏ ý kiến.
Điều 28I
(1) Quyền được sống, quyền không bị tra tấn, quyền tự do tư tưởng và lương tâm, quyền tự do tôn giáo, quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền được công nhận là con người trước pháp luật, quyền không bị thử thách trước pháp luật với hiệu lực hồi tố là tất cả các quyền con người không bị giới hạn trong bất kỳ trường hợp nào.
(2) Mọi người đều có quyền tự do không bị phân biệt đối xử dựa trên bất kỳ cơ sở nào và quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử như vậy.
(3) Bản sắc văn hóa và quyền lợi cộng đồng truyền thống được tôn trọng phù hợp với sự phát triển qua thời gian và các giai đoạn văn minh.
(4) Việc bảo vệ, tiến bộ, phát huy và thực hiện các quyền con người là trách nhiệm của nhà nước, đặc biệt là chính phủ.
(5) Với mục đích phát huy và bảo vệ quyền con người phù hợp với các nguyên tắc của nhà nước dân chủ và dựa trên pháp luật, việc thực hiện quyền con người được bảo đảm, điều hành và thể hiện trong các bộ luật và quy định.
Điều 28J
(1) Mọi người đều có nghĩa vụ tôn trọng quyền con người của những người khác trong cuộc sống có trật tự của cộng đồng, dân tộc và đất nước.
(2) Khi thực hiện quyền và tự do của mình, mọi người đều có nghĩa vụ chấp nhận những hạn chế do luật định cho mục đích duy nhất là bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng quyền và tự do của người khác và đáp ứng nhu cầu chỉ cần dựa trên những cân nhắc đạo đức, các giá trị tôn giáo, an ninh, trật tự công cộng trong một xã hội dân chủ.
Các điều khoản giới hạn trong điều 28J chặt chẽ hơn các công ước quốc tế bắt buộc. Là một nhà nước tôn giáo, Indonesia coi giá trị tôn giáo như là giới hạn của quyền con người. Điều này sẽ được thảo luận dưới đây.
Mối quan hệ Tôn giáo và Nhà nước ở Indonesia
Leo Suryadinata giải thích trong cuốn sách của ông rằng chủ nghĩa dân tộc của Indonesia đã thực ra là một cuộc tranh luận giữa các nhóm tôn giáo, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc thế tục, và các dân tộc ở Indonesia. Trước khi trở thành thuộc địa của Châu Âu, không có khái niệm Indonesia, và khi khái niệm này được giới thiệu, rõ ràng rất khó xác định Indonesia là gì vì nó bao chứa nhiều dân tộc, giống người, và nhiều tôn giáo. Về sự độc lập của Indonesia, cuộc tranh luận về cách quản lý tính đa nguyên của Indonesia bị làm nóng thêm bởi nhiều tranh cãi về việc liệu Islam giáo có phải là trật tự cho nước Indonesia mới hay không. Soekarno và Moh Yamin đã cố gắng xây dựng một hệ tư tưởng mới có khái niệm từ ngữ cảnh và văn hóa của Indonesia.
Pancasila đã hình thành như một tư tưởng bằng cách tuyên bố 5 nguyên tắc, đó là niềm tin vào một Chúa trời (đã cố gắng bao gồm tất cả các tôn giáo ở Indonesia, và cả Islam giáo), sự thống nhất của Indonesia, chủ nghĩa nhân văn, nền dân chủ và công bằng xã hội đã được tất cả các dân tộc ở Indonesia chia sẻ.[2]
Các cuộc tranh luận về các nguyên tắc cơ bản của Indonesia là không bao giờ kết thúc kể từ khi Indonesia chuẩn bị cho độc lập. Có 3 nhóm tranh luận về việc Indonesia nên có hệ tư tưởng nào. Nhóm tôn giáo thúc đẩy tư tưởng Islam giáo như là hệ tư tưởng của Indonesia, nhóm dân tộc đưa ra 5 giá trị của cái gọi là Pancasila, và nhóm thế tục đòi hỏi phân tách nhà nước và tôn giáo.[3] Tuy nhiên, cuộc tranh luận chưa bao giờ được giảng hòa mặc dù vào ngày 18 tháng 12 năm 1945, Pancasila được quyết định đưa vào Hiến pháp mới năm 1945 về độc lập của Indonesia. Các cuộc tranh luận lặp đi lặp lại xảy ra một lần nữa từ năm 1957 đến năm 1959 khi Quốc hội cố gắng triệu tập các bên để thay đổi Hiến pháp năm 1945. Tuy nhiên, nó lại kết thúc mà không có kết quả và tổng thống Soekarno ban hành nghị định bắt đầu chế độ độc tài (thời kỳ dân chủ có định hướng) và buộc phải quay trở lại Hiến pháp năm 1945.[4] Cuộc tranh luận tương tự đã được lặp đi lặp lại một lần nữa vào năm 1999 sau khi Soeharto hết nhiệm kỳ và thời kỳ dân chủ mới bắt đầu ở Indonesia. Cuộc tranh luận liệu Islam giáo có nên được nhấn mạnh trong sửa đổi bản Hiến pháp năm 1945 được đưa ra bởi Golkar, PPP, PBB, và Đảng Cải cách. Tuy nhiên, một lần nữa việc này không thành công và Hiến pháp 1945 vẫn giữ tuyên bố về Điều 29 quy định rằng Indonesia là dựa trên niềm tin vào một và chỉ một Chúa trời. Trên thực tế, bài tham luận này nhấn mạnh lý giải rằng Indonesia không phải là nhà nước thế tục cũng chẳng phải là thần quyền mà là một quốc gia tôn giáo.[5]
Theo Pancasila, chế độ cầm quyền (Soekarno và Soeharto) sử dụng tư tưởng này để giải thích cho tự do tôn giáo và đa nguyên tôn giáo ở Indonesia.[6] Sau đó cũng biện minh cho việc thành lập các tôn giáo bằng cách lập ra Bộ Tôn giáo, công nhận 6 tôn giáo và tôn trọng các niềm tin tôn giáo khác. Điều này tuân theo Luật số 1/PnPs/1969 về sự phỉ báng, cũng để giám sát số lượng tín đồ và niềm tin tôn giáo và giáo phái ngày càng tăng, để giám sát các phong trào ly khai dựa trên tôn giáo đã xảy ra trên khắp đất nước và gây ra sự phỉ báng.[7] Việc giới hạn công nhận 6 tôn giáo được hướng dẫn thêm trong Nghị định Bộ trưởng số 477/74054/1978 trong đó chỉ có 5 tôn giáo chính thức, và định nghĩa tôn giáo một cách chặt chẽ của Bộ Tôn giáo thậm chí còn bị giới hạn bằng cách nói 5 tiêu chuẩn của tôn giáo: niềm tin vào một Chúa trời, có vị tiên tri, có kinh thánh (Bible), có tín đồ, và có một hệ thống quy định cho tín đồ.[8] Theo sự thành lập tôn giáo, sự tự do lựa chọn có hay không có tôn giáo trở thành con số không. Tình hình chính trị khi Luật cấm phỉ báng được thông qua thực sự khuyến khích tự do lựa chọn tôn giáo là nhỏ nếu chọn là người vô thần hoặc là tín đồ của niềm tin tôn giáo nào khác ngoài 6 tôn giáo chính. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sự thành lập tôn giáo vốn chỉ công nhận 6 tôn giáo và không có tự do lựa chọn nào khác trở thành chất kết tinh để đấu tranh chống chủ nghĩa vô thần. Khổng giáo trước là một bộ phận trong 6 tôn giáo được công nhận sau đó đã bị loại bỏ vì quan điểm chính trị chống cộng sản. Tuy nhiên, sau đó Khổng giáo đã được hồi sinh bởi Soeharto vào năm 1996 nhưng trên thực tế nó chỉ trở lại hoàn toàn năm 1999 trong giai đoạn nắm quyền của tổng thống Abdurrahman Wahid.
Việc thành lập tôn giáo ở Indonesia tiếp tục bằng việc xây dựng một số luật và quy định, ví dụ như[9]:
1. Nghị định số 221a tahun 1975 với phụ chú số 477/74054 do Bộ trưởng bộ Nội vụ ký về thủ tục để điền vào mục tôn giáo trong chứng minh thư nhân dân.
2. Quyết định số KEP-108/JA/5/1984 Bộ trưởng Tư pháp ký về sự hình thành của đội giám sát điều phối (Bakorpakem) có chức năng giám sát sự tồn tại của các nhóm niềm tin tôn giáo.
3. Chỉ thị Tôn giáo số 8 năm 1979 về giáo dục, hỗ trợ và giám sát các tổ chức Islam giáo và các giáo phái Islam giáo vốn có thể làm ngược với kinh sách của Islam giáo chính thống.[10]
4. Nghị định liên bộ giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo số 01/BER/mdn-mag/1969 về Bộ máy chức năng giữ an toàn công cộng trong các sự kiện tôn giáo, và điều này bao gồm thủ tục xây dựng nơi thờ cúng tôn giáo. Luật này đã được sửa đổi năm 2006 bằng Nghị định liên bộ số 8 và 9/Mdn-Mag/2006.
Quyết định của Toà án Hiến pháp về sự xem xét lại tính pháp lý của Luật cấm báng bổ năm 2010 nhấn mạnh mối quan hệ duy nhất giữa nhà nước và tôn giáo. Tòa án đề cập tư tưởng Pancasila như nguyên tắc cơ bản (không thể sửa đổi) khác với các quy phạm nền tảng vốn có thể thay đổi. Tòa tin rằng Niềm tin vào một Chúa trời (nguyên tắc thứ nhất) tạo ra các nguyên tắc khác (nhân văn, thống nhất Indonesia, công bằng xã hội, và dân chủ). Vì vậy, nó cũng có nghĩa là Hiến pháp sẽ không khuyến khích bất kỳ biểu hiện nào kích động người dân không tin vào Chúa trời hay bôi nhọ tôn giáo. Tôn giáo ở Indonesia có hai chức năng cho đức tin cá nhân và bản sắc cộng đồng. Trong trường hợp đó, luật chống Phỉ báng không chỉ để bảo vệ đức tin cá nhân mà còn để bảo vệ văn hóa và đức tin cộng đồng. Tòa cũng giải thích rằng khái niệm pháp quyền ở Indonesia là khác biệt với khái niệm “rechsstaat” như được biết trong triết học phương Tây. Pháp quyền ở Indonesia là lấy cảm hứng từ Pancasila, có nghĩa là nó phải xem xét giá trị tôn giáo để phân định luật tốt hay xấu, và phận định các bộ luật là hợp hiến hay vi hiến.[11]
Có hay không rủi ro về quyền con người?
Ngôi nhà Tự do đã thay đổi trạng thái của họ từ Tự do năm 2010 sang Một phần tự do năm 2011.
Đôi lúc tự do tôn giáo bị đe dọa mặc dù khoan dung tôn giáo có thể đã tốt hơn. Báo cáo thường niên của viện Wahid về tự do tôn giáo 2010 cho thấy số lượng ngày càng tăng của các vụ việc liên quan đến tự do tôn giáo, lên tới 63 trường hợp trong năm 2010.

Báo cáo thường niên của viện Wahid về tự do tôn giáo 2010

Các vi phạm chủ yếu về tự do tôn giáo là trên Diễn đàn Internum bởi các tôn giáo chính thức và không chính thức, và bởi người vô thần không được chấp nhận. Các vụ xảy ra chủ yếu chống lại Ahmadiyya. Trường hợp đứng thứ hai là khu vực diễn đàn Externum. Biểu tình và tấn công vào các nơi thờ cúng tiếp tục xảy ra và đỉnh cao là trường hợp Cikeuting nơi một linh mục đã bị đâm bằng dao của người Islam giáo vì anh ta phản đối xây dựng nhà thờ trong khu vực đa số là tín đồ Islam giáo. Các cuộc biểu tình tương tự đã xuất hiện theo hai cách bằng pháp luật hoặc bằng hành động bạo lực. Nổi bật nhất cuộc vận động pháp lý nhằm cấm các nhà thờ đã tồn tại từ trước bởi chính quyền địa phương của Bogor chính là nơi đã thu hồi quyền xây dựng hợp pháp nhà thờ Yasmin vốn đã được cấp phép năm 2006. Trong năm 2010, Chính quyền địa phương đã đặt bảng thông báo và yêu cầu tín đồ của Yasmin không sử dụng nhà thờ để cầu nguyện do các cuộc biểu tình ngày càng tăng từ cộng đồng Islam giáo khác mặc dù họ không phải đến từ cộng đồng gần nhất theo quy định. Các quy định về xây dựng nơi thờ tự đòi hỏi bên muốn xây dựng nơi thờ tự phải có được 90 chữ ký của cộng đồng gần nhất để phê duyệt việc xây dựng. Bằng cách có được những người ký tên và sự giới thiệu tích cực từ Diễn đàn InterFaith (đối thoại liên tôn giáo - FKUB) thì chính quyền địa phương mới ban hành giấy phép xây dựng. Giáo hội địa phương này đã đưa vụ án ra Toà hành chính và thắng kiện sau một năm, nhưng Chính phủ vẫn không muốn thi hành phán quyết. Giáo hội một lần nữa đã đưa vụ án ra Tòa án tối cao để xem lại phán quyết ở tòa án Hành chính, và họ lại thắng. Tuy nhiên, Chính quyền địa phương giữ im lặng và bây giờ vụ án được đưa đến Cơ quan Thanh tra (Ombudsman: nơi điều tra những vụ việc cơ quan nhà nước vi phạm đến quyền lợi của người dân - Người dịch).
Trong mọi trường hợp, chính phủ chưa làm hết sức trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số. Mặc trong nghĩa vụ nhà nước theo quy định ở ICCPR nhằm thúc đẩy quyền con người đã được thực hiện qua bản hiến pháp tốt và một số bộ luật, việc thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà nước nhằm tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo thực tế là yếu kém. Theo ICCPR, bản chất của nghĩa vụ nhà nước có hai điều kiện: 1) vai trò cơ bản của nhà nước là không can thiệp, 2) việc thực hiện là tuyệt đối nghiêm khắc và ngay lập tức. Chúng ta nên phân biệt phạm vi của các nghĩa vụ nhà nước trong ICCPR:[12]
1. Nghĩa vụ tôn trọng của Nhà nước
a. tránh các hành vi vi phạm
b. toàn vẹn cá nhân hoặc tự do
c. không can thiệp
d. nghĩa vụ tạo môi trường thích hợp
e. ngay lập tức
f. vô điều kiện
2. Nghĩa vụ bảo vệ của Nhà nước
a. tiến hành ngăn cấm người khác vi phạm các quyền
c. không đưa ra biện pháp làm suy giảm hiện trạng của các quyền
d. hành động để ngăn cản việc tiếp tục làm suy giảm các quyền
e. đưa ra các biện pháp tích cực để hiện thực hóa các quyền
f. ngăn chặn vi phạm các quyền của các bên thứ ba
Sai lầm phổ biến dẫn đến vi phạm tự do tôn giáo là khi nhà nước bị mắc kẹt trong việc phải thực hiện đầy đủ các quyền tự do tôn giáo. Nghĩa vụ của nhà nước thực thi đầy đủ các quyền không phải là nghĩa vụ đối với các quyền theo ICPPR, nhưng theo ICESCR vốn đòi hỏi sự liên tục hiện thực hóa. Nghĩa vụ thực hiện đầy đủ nhằm "hỗ trợ hoặc thúc đẩy - tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ, và để cung cấp - khi các cá nhân không thể thực hiện quyền". Bản chất của nghĩa vụ của nhà nước theo ICESCR là "tiêu chuẩn hóa và liên tục tiến bộ; và vai trò cơ bản của Nhà nước là can thiệp".[13]
Chính sách của Chính phủ Indonesia nhằm công nhận chỉ 6 tôn giáo có gây khó khăn đến với các nhóm tôn giáo thiểu số trong việc có được chứng minh thư và các giấy tờ công dân khác. Công nhận một số tôn giáo được nói đến như một phần của việc chứng minh nghĩa vụ đảm bảo đầy đủ các quyền của mỗi cá nhân có tôn giáo. Thật không may, bản chất các nghĩa vụ nhà nước theo ICCPR là không can thiệp. Bằng cách công nhận chính thức một số tôn giáo, nhà nước can thiệp vào quyền lợi của cá nhân trong việc chọn bất kỳ niềm tin hay tôn giáo nào phù hợp cho chính mình.
Lý do đảm bảo đầy đủ các quyền cũng dẫn đến các vi phạm khác. Thứ nhất, nhà nước bị mắc kẹt trong cái được gọi là sự thiên vị đối với đa số. Thay vì hành động để ngăn chặn sự suy giảm các quyền cá nhân, nhà nước đã đồng ý với một số giáo thuyết nhất định vốn có thể phù hợp với đa số người dân trong nước. Luật chống báng bổ ở Indonesia là một phần của hệ thống đó và đã đưa nhà nước vào tình trạng phải lựa chọn một giáo thuyết "tốt" có thể được đa số tín đồ tôn giáo chấp nhận. Thứ hai, nhà nước cũng bị mắc kẹt khi cung cấp và phục vụ lợi ích đa số so với việc bảo vệ nhóm thiểu số. Vụ việc nơi thờ phụng tại Indonesia là một ví dụ rõ ràng. Áp lực từ cộng đồng mặc dù không đến từ những nơi xung quanh nơi thờ phụng đã cho thấy chính phủ cần lắng nghe nhu cầu của đa số. Thứ ba, nhà nước cũng lúng túng khi đối phó với sự tức giận đa số chống lại các nhóm thiểu số. Thay vì ngăn chặn sự vi phạm của các bên thứ ba, nhà nước khẳng định các nhóm thiểu số phải tuân theo đòi hỏi của nhóm đa số.
Những cuộc tấn công vào cộng đồng Ahmadiyya ở Tây Lombok bởi các nhóm Islam giáo cực đoan đã dồn cộng đồng này tới thủ phủ của tỉnh và sống như những IDP (người di cư nội bộ) kể từ năm 2006 đến nay trong ngôi trường học bỏ hoang có tên là Transito ở Mataram. Các cuộc tấn công gần đây vào một số thành viên của các gia đình Ahmadiyya sống trong Cikeusik (Pandeglang-Banten) đã dẫn đến việc chết người, và bây giờ vụ việc này được đưa lên tòa án.
Mặc dù cảnh sát biết vụ việc có thể xảy ra, họ đã cố gắng ngăn chặn bằng cách yêu cầu 7 gia đình Ahmadiyya nhường bước và rời khỏi làng, thay vì đàm phán với những kẻ tấn công để họ từ bỏ hành động của mình.
Từ nhiều vụ án và cuộc điều tra, cảnh sát thực ra ngầm thừa nhận rằng họ sợ các nhóm cực đoan có thể gây ra bạo lực, và do đó họ có xu hướng yêu cầu các nhóm thiểu số hiểu và làm theo yêu cầu của nhóm đa số.
Từ ba hiệu ứng trên, hơn nữa là sự suy giảm đã xảy ra. Ví dụ, đến năm 2006, các tín đồ tôn giáo phi chính thức đã không thể có được giấy tờ quốc tịch, vì họ đã phải chọn một trong những tôn giáo chính thức để có được nó. Năm 2006, thủ tục hành chính pháp luật mới công nhận các niềm tin tôn giáo phi chính thống và cho phép chúng đăng ký với chính quyền như là những niềm tin, và do đó tín đồ có thể nhận được một số giấy tờ công dân.
Mặc dù trong thực tế vẫn còn một số vấn đề, nhưng tình hình đã có những tiến triển. Một ví dụ khác là tăng số lượng các cuộc tấn công vào cơ sở thờ phụng và sự mất tiền tin trong các cộng đồng đa dạng vẫn tồn tại. Sự tồn tại của Diễn đàn InterFaith (Diễn đàn Liên tôn giáo) do chính phủ thành lập để kết nối sự giao tiếp giữa các tôn giáo chính thức khác nhau đã trở thành một diễn đàn có xu hướng tuân theo hoặc ủng hộ lợi ích đa số nhiều hơn. Trong vụ Ahmadiyya hoặc các hệ phái Islam giáo khác vốn không tuân thủ hệ thống niềm tin Islam giáo của đa số, nhiều khó khăn đang đặt ra bởi các nhóm này có thể bị triệu tập ra tòa án xử theo Luật chống báng bổ do đã hạ thấp uy tín của giáo thuyết Islam giáo. Islam giáo dòng Shiite bây giờ cũng có vấn đề tương tự bởi vì hầu hết là người Indonesia theo Islam giáo dòng Sunni.
Indonesia cam kết nghĩa vụ thực hiện đầy đủ quyền con người một cách nghiêm túc vì nó liên quan đến sự lựa chọn trở thành một quốc gia tôn giáo. Tuy nhiên, cần phải phê bình về cách Indonesia bảo vệ tự do tôn giáo của mỗi cá nhân bởi vì sự lựa chọn trên không đưa ra bất kỳ tác động tích cực nào đến rất nhiều niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống, và các nhóm tôn giáo của thiểu số. Trong thực tế chính trị, tôn giáo trở thành công cụ cho các vận động chính trị. Chúng tôi có khoảng 80 Quy định của các chính quyền địa phương vốn tôn trọng giáo lý Islam giáo về nghĩa vụ đeo khăn trùm đầu trong trường học và các cơ quan công cộng, cũng như việc ghi nhớ kinh Al'Quran cho mục đích thắng tiến và để tốt nghiệp các trường học. Từ nghiên cứu của Tifa, các quy định đã được ban hành cho mục tiêu ngắn hạn để giành được lá phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương và quốc gia. Việc thực hiện các quy định khá khác nhau trong nhiều lĩnh vực, một số được thực hiện hiệu quả, trong khi một số thì không. Các quy định địa phương không chỉ phân biệt đối xử giữa người theo Islam giáo và người không theo mà còn cách ly họ với nhau do đó mà làm gia tăng sự chụp mũ và thành kiến trong cộng đồng (cộng đồng không tin tưởng).[14]
Kết luận
Về lâu dài, chính sách chính phủ Indonesia nhằm thực hiện đầy đủ (các tôn giáo chính thức) như là một phần nghĩa vụ nhà nước để bảo vệ các quyền con người (đặc biệt là tự do tôn giáo) sẽ tác động không tốt đến sự thống nhất của Indonesia bởi vì nó gây nên sự mất lòng tin của cộng đồng, làm xói mòn lòng tin của công dân đối với pháp quyền và sự ổn định về pháp lý và chắc chắn hủy hoại tính chính danh chính phủ dân chủ. Việc lựa chọn trở thành một nhà nước tôn giáo (giữa một bên là nhà nước thiên về hợp tác và một bên là nhà nước thiên về thích ứng)[15] nên được dựa trên:
• Các nguyên tắc quyền con người có nghĩa là nghĩa vụ phải hành động và thực hiện theo ICCPR không nên bị lãng quên;
• Ý tưởng về nền dân chủ để duy trì tính chính danh của chính phủ;
• Pháp quyền như là nhân tố lập quốc của Indonesia đã cam kết để quản lý tính đa dạng chứ không phải để phân biệt đối xử đối với một số nhóm;
• Nguyên tắc tôn trọng môi trường đa văn hóa có nghĩa là tôn trọng và bảo vệ tính đa dạng, tự do cá nhân và các quyền của cộng đồng cũng như thúc đẩy đối thoại đa văn hóa để các nhóm luôn luôn gắn kết với nhau.
Tuy nhiên việc bảo vệ quyền con người chỉ có thể được thực hiện bởi chính phủ đáng tin cậy và sự quản trị có tính dấn thân. Nó chỉ có thể được thực hiện bởi một xã hội dân sự mạnh mẽ để giám sát duy trì tính chính danh của chính phủ vì lợi ích của nhân dân.
[1]. Hiến pháp của Indonesia.
[2]. Leo Suryadinata (chủ biên), Globalization and Nationalism: East and West, Singapore:. ISEAS, 2000, p. 38 -70,
[3] Musdah Mulia, Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia, điều khoản PSIK http://psikparamadina.blogspot.com/2006/07/menuju-kebebasan-beragama-di-indonesia.html , truy cập ngày 02 tháng 6 năm 2011.
[4] Erwien Kusuma và Khairul, ed, Pancasila dan Islam:. Perdebatan dalam Antar Parpol Penyusunan Dasar Dewan Negara di Konstituante, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2008.
[5] Musdah Mulia. Op.Cit.
[6] Leo Suryadinata, Op. Cit
[7] Giải thích về Luật số 1/PnPs/1969 theo Luật chống phỉ báng.
[8] Margiyono, et al., NOT ROAD CENTRAL Public Examination of the Constitutional Court Decision Concerning Tests of Law No. 1 of 1965 PNPS About Abuse and / or Religious Blasphemy, New York: ILRC, 2010, p. 4.
[9] Musdah Mulia. Op. Cit
[10]. Giáo lý Islam mà chính phủ xem là "chân thực" là cái do Ủy ban Ulema Indonesia (MUI) đề xuất và do đó nó có thể có những thiên kiến của số đông và của dòng chủ lưu.
[11]. Quyết định của Tòa án Hiến pháp về Luật số 1/PnPs/1969 (Constitutional Court Decision-Puu Session 140, Monday, April 19, 2010) by 3:34.
[12]. Carlos Medina, Human Rights Obligation in Development Planning, bài thuyết trình cho Hội thảo khoa học HRBA http://www.hrbatoolkit.org/wp-content/uploads/2011/03/HRObligations.-Professor-Carlos-Medina.pdf truy cập ngày 02 tháng 6 năm 2011.
[14] Hikmat Budiman ed., Formalisation of Religion: Challenges of Democratization of Local Research Findings in 7 districts / cities in Indonesia, bài nghiên cứu chưa công bố: Tifa with cooperation with LK3 Banjarmasin, Makasar Hungry, and YPKM NTB, 2007.
[15]. W. Cole Durham, JR., Perspective on Religious Liberty: A Comparative Framework, in Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspective (Johan D. van der Vyver and John Witte, Jr.), Nijhoff, 1996, p. 36.
Indonesia: The Tension of Religious State and Human Rights Protection
Renata Arianingtyas*
Human Rights Guarantee in Constitution and Legislations
Ever since the independence of Indonesia in 1945, Indonesia implicitly recognized dignity of human being, freedom to have religion/belief and freedom to practice religion or belief, and the right to self-determination in the constitution. Those are also principles in the universal human rights declaration.
The new constitution after 1998 reformasi to step down Soeharto, recognized clearly the human rights principles under Article 28A to 28J.The principles then was elaborated to legislations, especially in Law No. 39/1999 on Human Rights and Law No. 26/2000 on Human Rights Court. Some other legislations are also adopted for further protection of human rights and ratification of international conventions on human rights such as Law No.11 and 12/2005 on ratification of ICCPR and ICESCR, Law No. 40/2008 on Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, Law No. 40/2009 on Openness of Public Information (Freedom of Information), and so on. Under the Human Rights Law article 7, Indonesia is automatically adopting all ratified international conventions/covenants to legislation, and thus everybody can implement automatically the law that ratifies the convention. However, in the hierarchy of law, the international conventions should be under the limitation of National Constitution.
The implementation of human rights legislations is also done through founding several quasi-government institutions that functions to represent civil society interest and monitor the state responsibility to protect human rights. Indonesia now has among others:
- Human Rights Commissions that accept any complaint on human rights violations, monitor the discrimination actions by public officials, and investigates the violations.
- Human Rights Court (ad hoc) to proceed gross human rights violations especially the past human rights violations during the authoritarian regime.
- Public Information Commission to encourage transparency and an accountable government as well as to fulfill the rights of information.
- Judicial Commission to monitor the behavior and investigate credibility of judges to ensure the independence of judicial system.
- Corruption Eradication Commission to investigate all corruption cases as part to make the government accountable for the citizens.
- Children’s Rights Commission to accept any complaint on the violation under Child Rights Convention and investigate the violation.
- Women National Commission to accept any complaint on the violation under CEDAW and investigate the violation.
- Ombudsman Commission to accept mal-administration violations by public officials in the public service and to mediate to solve the problems.
In terms of freedom of religion, Article 29 of the 1945 Constitution stated[1]:
1. The State shall be based upon the belief in the One and Only God.
2. The State guarantees all persons to have religion and the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief.
In November 9, 2001, the government enacted the second amendment of constitution. Freedom of religion must be examined in conjunction with several other articles as stated in A. 28A, 28B, 28D, 28E, 28I, and 28J. Below is the statement of each article:
Article 28A
Every person shall have the right to live and to defend his/her life and existence.
Article 28B
(1) Every person shall have the right to establish a family and to procreate based upon lawful marriage.
(2) Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination.
Article 28D
(1) Every person shall have the right to recognition, guarantees, protection and certainty before a just law, and to equal treatment before the law.
(3) Every citizen shall have the right to obtain equal opportunities in government.
(4) Every person shall have the right to citizenship status.
Article 28E
(1) Every person shall be free to embrace and to practice the religion of his/her choice, to choose one's education, to choose one's employment, to choose one's citizenship, and to choose one's place of residence within the state territory, to leave it and to subsequently return to it.
(2) Every person shall have the right to the freedom to hold beliefs (kepercayaan), and to express his/her views and thoughts, in accordance with his/her conscience.
(3) Every person shall have the right to the freedom to associate, to assemble and to express opinions.
Article 28I
(1) The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
(2) Every person shall have the right to be free from discriminative treatment based upon any grounds whatsoever and shall have the right to protection from such discriminative treatment.
(3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilizations.
(4) The protection, advancement, upholding and fulfillment of human rights are the responsibility of the state, especially the government
(5) For the purpose of upholding and protecting human rights in accordance with the principle of a democratic and law-based state, the implementation of human rights shall be guaranteed, regulated and set forth in laws and regulations.
Article 28J
(1) Every person shall have the duty to respect the human rights of others in the orderly life of the community, nation and state.
(2) In exercising his/her rights and freedoms, every person shall have the duty to accept the restrictions established by law for the sole purposes of guaranteeing the recognition and respect of the rights and freedoms of others and of satisfying just demands based upon considerations of morality, religious values, security and public order in a democratic society.
The limitation article in 28J is stricter than the international covenants mandated. Being religious state has taken Indonesia to take religious values consideration to limit human rights. This will be discussed below.
The Relationship of Religion and State in Indonesia
Leo Suryadinata explained in his book that nationalism of Indonesia was actually a debate between religious groups and secular nationalist groups, and among ethnic groups in Indonesia. There was no Indonesia before the colonization of Europeans, and when the concept was introduced, it was clearly difficult to define what Indonesia is when it consists of multiethnic, multiracial, multi religions. In the independence of Indonesia, debate on how to manage the plurality of Indonesia was accentuated by many debates on whether Islam should be the order for new Indonesia or not. Soekarno and Moh. Yamin tried to build a new ideology that conceptualized from the context and culture of Indonesia.
Pancasila formed as ideology by stating 5 principles which are Belief in One God (that tried to embrace all religions in Indonesia, including Islam), Unity of Indonesia, humanism, democracy and social justice which were shared by all ethnic groups in Indonesia.[2]
The debate about the basic principles of Indonesia is never ending since the preparation of independence of Indonesia. There were 3 blocks debating what ideology should Indonesia has. They were religious block that promoted Islam as Indonesian ideology; nationalist block that promoted 5 values the so-called Pancasila; and the secular block that promoted separation of state and religion.[3] However, the debate was never been reconciled although in 18 December 1945, it was decided to take Pancasila to the new Constitution of 1945 of Independence of Indonesia. The repeated debate happened again in 1957 to 1959 when parliament was trying to convene to change the 1945 Constitution to the new one. However, it again ended without result and Soekarno issued presidential decree that started authoritarian regime (guided democracy era) and forced to go back to 1945 Constitution.[4] The same debate was again repeated in 1999 after Soeharto stepped down and the new era of democracy began in Indonesia. The debate whether Islam should be emphasized in the amendment of 1945 Constitution had been brought up by Golkar, PPP, PBB, Partai Reformasi. However, it again failed and the 1945 Constitution keep the statement of Article 29 saying that Indonesia is based on Belief in One and Only God. In practice, the interpretation of this article is actually emphasizing that Indonesia is neither secular nor theocratic state, but Indonesia is a religious state.[5]
Under Pancasila, the regime in power (Soekarno and Soeharto) used it for justifying religious freedom and religious pluralism in Indonesia.[6] It was then also to justify the establishment of religion by founding Ministry of Religious Affairs and recognize 6 religions and respecting other beliefs under Law No. 1/PnPs/1969 on Blasphemy that served also to monitor the increasing number of beliefs and sects, to monitor separatist movements based on religions that occurred across the country and to introduce blasphemy.[7] The strict recognition of 6 religions was more instructed in the Ministerial Decree No.477/74054/1978 which stated only 5 official religions, and the strict definition of religion by Ministry of Religious Affairs is even restricted by saying 5 criteria of religion: belief in one God, having prophet, having bible, having fellowship, and having a legal system for the fellowship.[8] Under the establishment of religion, the free choice to have or not to have religion becomes nil. The political situation when the Blasphemy law adopted actually encouraged the freedom to choose religion was small in terms of being atheist or being other than 6 religions. During the cold war era, the establishment of religion which only recognized 6 religions and no freedom of choice became crystallized to fight against communism and atheism. Confucius that was earlier part of the 6 religion recognized was then eliminated due to political standing against communism. However, it was then revitalized by Soeharto in 1996 but in practice it was only implemented during Abdurrahman Wahid in 1999.
The establishment of religion in Indonesia continues by adopting several legislation and regulations which among others are:[9]
1. Domestic Affairs Ministerial Decree No 221a tahun 1975 with annex No. 477/74054 on Procedure to fill the Religion Column in the ID Card ;
2. Attorney General Decision No. KEP-108/J.A./5/1984 on the formation of Belief Monitoring Coordination Team (Bakorpakem) that functions to monitor the existence of belief groups;
3. Religious Affairs Instruction No. 8 year 1979 on Education, Assistance and Monitoring of the Islamic Organizations and Islamic Sects that may be against the Islamic teachings[10].
4. Joint Decree of Minister of Religious Affairs and Minister of Domestic Affairs No. 01/BER/mdn-mag/1969 on Apparatus Functions to keep public safety in religious events, and this includes religious worship places building procedure. The law was amended in 2006 by Join Ministerial Decree No. 8 and 9/Mdn-Mag/2006
The Constitutional Court decision on judicial review of Blasphemy Law in 2010 emphasized the unique relationship of state and religion. The Court refers Pancasila as the fundamental principles (cannot be amended) that differ from ground-norms that may change. The Court believes that Belief in One God (1st principle) inspires other principles (humanity, unity of Indonesia, social justice and democracy). Thus it also means that the Constitution will not encourage any expression that is inciting citizens to not believing in God or to defame religion. Religion in Indonesia has two functions for individual faith and communal identity. In that case, the Blasphemy law is not only to protect individual faith but also to protect the culture and faith of community. The Court also explained that the rule of law concept in Indonesia is different from rechsstaat as known in western philosophy. The rule of law in Indonesia is inspired by Pancasila, which means that it has to consider religious values to justify good or bad laws, and to justify constitutionality or unconstitutionality of laws.[11]
Human Rights at Risk? Freedom House has changed their status for Indonesia to Partly Free in 2011 from Free in 2010.
Freedom of religion has been staked for a while although the religious tolerance may be better. Wahid Institute annual report on freedom of religion 2010 indicated increasing number of religious freedom cases to 63 cases in 2010.
The main violation of freedom of religion is on the Forum Internum due to the official religions and unofficial ones and atheist is not accepted. Most cases happened against Ahmadiyya. Second biggest number is on forum externum area. Protest and attack against worship places continue to happen and the peak was the Cikeuting case where the priest was stabbed by knife by Moslem persons who protested the church built in the area where majority were Moslem. The same protests were emerged in many ways both by law or by violence act. The most prominent legal advocacy to ban existing churches was done by Local Government of Bogor that revoked legal permission for building Yasmin Church that had been issued by the Government in 2006. In 2010, the Government put a sign and ordered the fellows of Yasmin Church to not using the church for praying due to increasing protests from other Moslem community although they are not coming from nearest community as required by the regulation. The regulation for building worship place requires the party who wants to build worship place to get 90 signatories from the nearest community to approve the building. By having those signatories and good recommendation from Interfaith Forum (FKUB), the permission to build worship place is issued by local government. The church took the case to Administrative Court and won after one year, but still the Government does not want to enact the law. The church again took the case to Supreme Court to review the decision in Administrative Court, and again the church won. However, the Government keeps silent and now the case is taken to Ombudsman.
In all case, the national government does not do enough to respect and protect the rights of minority religious groups. Although in state obligation in ICCPR to promote of human rights has been done through good constitution and some legislations, the other implementation of other state obligations to respect and protect of religious freedom is practically bad. In the ICCPR, the nature of state obligation has two conditions: 1) basic role of state is non-interference, 2) implementation is absolute and immediate. We should distinguish the coverage of state obligations in ICCPR[12]:
1. State obligation to respect
a. abstain from acts which violate
b. individual integrity or freedom
c. non-interference
d. duty to create proper environment
e. immediate
f. unconditional
2. State obligation to protect
a. take steps to prohibit others from violating rights
b. no measures which erode status of rights
c. act to preclude further deprivation
d. active measures to realize rights
e. prevent violations by third parties
The common mistake that leads to violation of religious freedom is that state is trapped to fulfill the rights of religious freedom. The state obligation to fulfill is not the obligation for rights under ICPPR, but in ICESCR which needs progressive realization. The obligation to fulfill covers “to facilitate or promote – create conditions for full realization, and to provide – when individuals are unable to realize rights.” The nature of the obligation of state under ICESCR is that implementation is “qualified and progressive; and basic role of the State is interference”.[13]
The policy of Government of Indonesia to recognize only 6 religions that affects difficulties for minority religious group to get ID card and other citizenship documents have been implemented for fulfilling reason. Recognizing of some religions is stated as part of proving state obligation to fulfill the rights of individual to have religion. Unfortunately, the nature of state obligation under ICCPR is non- interference. By official recognition of several religions, the state interfere the rights of individual to choose any faith or religion that fit for her/him.
Fulfilling reason is also leading to other violations. First, the state is then trapped in the so-called majority bias. Instead of taking action to prevent deprivation of individual rights, the state has to agree with certain religious teaching that may conform to major mainstream in the country. The blasphemy law in Indonesia is part of that system and has put state to pick one “good” teaching that can be accepted by majority of religious followers. Second, the state is also trapped to provide and serve the majority interest than the minority protection. The case of worship place in Indonesia is a good example.
The pressure from the community although they may not come from the surrounding of worship place has justified that the government needs to listen to the majority interest. Third, the state is also confused when dealing with majority anger against the minority groups. Instead of taking role to prevent violation by third parties, the state insists the minority to obey what the majority demand.
Attacks against Ahmadiyya community in West Lombok by Islamic radical group has evicted them to the provincial capital and lived as IDP (internal displaced persons) since 2006 to now in the abandoned school building called Transito in Mataram. Recent attacks to few number of Ahmadiyya families living in Cikeusik (Pandeglang-Banten) has resulted death casualties, and now the case is taken into court.
Although the police knew the incident might happen, they tried to prevent by asking 7 Ahmadiyya families to step back and leave the village, than to negotiate with the attackers to call off the action.
From many cases and investigations, the police actually implicitly admitted that they are afraid of radical groups that may cause violence, and thus they prefer to ask for the minority understanding and follow the majority interests.
From the three effects above, further deprivation is happened. For example, up to 2006, the non-official religious beliefs were not able to get citizenship documents because they had to pick one of official religion to get it. In 2006, the new administrative procedure law recognized the non-official religious beliefs and registered them as beliefs, and thus they may get some basic citizenship documents.
Although in practice, this still have some problems, but improvements are exist. Another example is that increasing number of attacks of religious worship and distrusts among diverse community exists. The existence of Interfaith Forum that was formed by government to bridge the communication of different official religions became more a justifiable forum to follow or support the majority interest. In case of Ahmadiyya or other Islamic sects that may not conform with majority Islamic belief system is having more difficulties because they can be filed to court on Blasphemy Law with the accusation of defaming Islamic teaching. Shiite is now also having similar problem because most of Indonesian are Sunni.
Indonesia takes the obligation to fulfill seriously because it does relate to the choice of Indonesia becoming religious state. However, it has to be criticized on how to protect religious freedom of every individual because the choice does not give any positive impact to many religious beliefs, traditional beliefs and minority religious sects/groups. And in political practice, religion becomes tool for political mobilization. We have around 80s Local Government Regulation that is enshrined by Islamic teachings that obliged citizens (especially Muslim) to wear Islamic headscarf in school and public institutions, and to memorize Al’Quran for bureaucracy promotion and for graduating schools. From Tifa research, the regulations were issued for short term objective to get voted during local and national election. The implementation is varied in many areas, some are effectively practiced, while some are not. The local regulations are not only discriminating the Muslims and Non Muslims, but also segregating Muslim and Non Muslims that actually increase stereotyping and prejudice in the community (community distrusts).[14]
Closing
In the long run, Indonesian government policy to fulfill (official religions) as part of state obligation to protect human rights (esp. religious freedom) will be dangerous for the unity of Indonesia because it has affected community distrusts, ruin the trust of citizens to rule of law and legal certainty and definitely ruin the legitimacy of democratic government. The choice of being a religious state (between cooperationism and accommodationism state[15]) should be based on:
* Human rights principles which means that the obligation to act and to conduct under ICCPR should not be forgotten;
* The idea of democracy to uphold government legitimacy.
* Rule of law as the founding fathers of Indonesia has committed to for managing diversity not for discriminating some groups.
* Multiculturalism principles that means to respect and protect diversity, individual freedom and community rights and promote multicultural dialog to always align each other.
However the human rights protection can be done only by an accountable government and participatory governance. It can only be done by strong civil society to monitor and keep the government legitimacy for the interest of the people.
[1]. Indonesian Constitution.
[2]. Leo Suryadinata ed., Globalization and Nationalism: East and West, Singapore: ISEAS, 2000, p. 38 -70,
[3].Musdah Mulia, Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia, a paper for PSIK http://psikparamadina.blogspot.com/2006/07/menuju-kebebasan-beragama-di-indonesia.html> accessed by June 2, 2011.
[4]. Erwien Kusuma and Khairul, ed., Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2008.
[5]. Musdah Mulia. Op.Cit.
[6]. Leo Suryadinata, Op. Cit.
[7]. Explanation of the Law No. 1/PnPs/1969 on Blasphemy.
[8]. Margiyono, dkk., BUKAN JALAN TENGAH Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Jakarta: ILRC, 2010, p. 4.
[9]. 9 Musdah Mulia. Op. Cit.
[10]. The “true” Islamic teachings that Government considered is the one that is upheld by Indonesian Ulema Council (MUI) and thus it may have majority and mainstream bias.
[11]. Constitutional Court Decision on UU No. 1/PnPs/1969 (Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi -PUU 140, Senin 19 April 2010) para 3.34.
[14]. Hikmat Budiman ed., Formalisasi Agama: Tantangan Demokratisasi Lokal, Temuan Penelitian di 7 Kabupaten/Kota di Indonesia, unpublished research paper: Tifa with cooperation with LK3 Banjarmasin, Lapar Makasar, and YPKM NTB, 2007.
[15]. W. Cole Durham, JR., Perspective on Religious Liberty: a Comparative Framework, in Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspective (Johan D. van der Vyver and John Witte, Jr), Nijhoff, 1996, p. 36.