Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khái lược về một số tôn giáo nội sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo

15/10/2020
Ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Khái lược về một số tôn giáo nội sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội” do TS. Nguyễn Thị Quế Hương –Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình

Đến dự buổi thuyết trình có sự tham gia của toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. ThS. Phạm Thị Phương Anh, phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt khoa học và trân trọng kính mời TS. Nguyễn Thị Quế Hương –Trưởng phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khác trình bày nội dung của buổi sinh hoạt khoa học.

Trong bài trình bày của mình TS. Nguyễn Thị Quế Hương đề cập đến các nội dung chính sau đây:

Một là, Khái quát về tôn giáo nội sinh

- Tôn giáo nội sinh là những tôn giáo có nguồn gốc ra đời ngay trong đất nước Việt Nam tại các tỉnh thành vùng Nam Bộ vào giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Cụ thể: Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, … Ở trong phần này, tác giả sẽ trình bày trọng tâm về đạo Cao Đài ở Hà Nội

Hai là, Lược sử hình thành và phát triển của đạo Cao Đài

- Ra đời muộn hơn BSKH (1849) và TÂHN (1867), nhưng đạo CĐ lại Phát triển rộng khắp, trở thành TG lớn nhất so với các TGNS ra đời ở Nam bộ cuối TK XIX, đầu TK XX.

- Đạo Cao Đài hình thành trên nền tảng của hai nhóm cơ bút chính: Nhóm Ngô Văn Chiêu và nhóm Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Phạm Công Tắc. (cả hai nhóm này hầu như đều là công chức thời Pháp).

- Năm 1926 tại chùa Từ Lâm, Gò Kén, Tây Ninh sau nhiều lần cầu cơ, đạo CĐ đã làm lễ khai đạo. Tuy nhiên sự việc không thành công, dẫn đến nhiều mâu thuẫn và sau này đã chia thành nhiều chi phái như hiện tại.

- Tín đồ đầu tiên là Ngô Văn Chiêu (thường dùng đàn cơ chữa bệnh cho mẹ từ những năm 1920 ở Sài Gòn). Sau này ra Phú Quốc công tác, ông nhiều lần họp cầu cơ và năm 1921, ông chính thức được coi là đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Tiên ông Bồ Tát Ma Ha Tát (thường xưng là Thầy) vào các buổi cầu cơ. Ngày 8/2/1921 nhóm Ngô văn Chiêu cầu cơ xin được biểu tượng tôn giáo là Thiên nhãn (qua hai lần ông Chiêu nhìn thấy ở ngoài biển).

Ba là, Cơ cấu tổ chức và cơ sở thờ tự

- Mô hình chung (hội Thánh) tổ chức của đạo Cao đài theo 3 đài: Bát Quát đài là đài vô vi thờ Đức Chí Tôn (Thiên nhãn) và Phật, Tiên, Thánh, Thần; Hiệp Thiên đài là cơ quan bảo pháp có hai chức năng thông công giữa Bát Quát đài và Cửu Trùng đài và bảo vệ pháp luật Đạo, đồng thời giám sát các hoạt động của cơ quan Cửu Trùng đài, đứng đầu Hiệp Thiên đài là phẩm Hộ pháp; Cửu Trùng đài là cơ quan hành pháp, tổ chức hữu hình của đạo Cao đài, gồm 09 Viện và 9 phẩm, đứng đầu Cửu Trùng đài là phẩm Giáo tông.

- Hệ thống hành chính:

+ Cấp trung ương: các viện (9 viện): Hộ viện, Lương viện, Công viện (do Thái Chánh Phối sư phụ trách).  Học viện, Y viện, Nông viện (do Thái Chánh Phối sư phụ trách), Hòa viện, Lại viện, Lễ viện,. 1 Chánh Phối sư phụ trách 3 viện.

+ Trấn đạo (nhiều tỉnh theo vùng)- đứng đầu là Khâm Trấn

+ Châu đạo (tỉnh đạo) - đứng đầu là  Khâm Châu ~ (Ban đại diện HT)

+ Tộc đạo (quận đạo) - đứng đầu là Tộc đạo

+ Họ đạo (Hương đạo, xã đạo) - đứng đầu là Chánh trị sự

- Thành phần tổ chức hành chính của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm: Chức sắc, Chức việc, Tín đồ. Cơ sở thờ tự có Toà thánh ở Trung ương giáo hội, đền Mẫu và thánh thất (thánh tịnh, điện thờ Phật Mẫu) ở Họ đạo cơ sở.

TS. Nguyễn Ngọc Mai – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡngcám ơn TS. Nguyễn Thị Quế Hương –Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khácvề bài thuyết trình hết sức thú vị của mình, đồng thời đưa ra câu hỏi để mọi người thảo luận cùng làm sáng rõ cũng như đi vào trọng tâm chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học về Khái lược về một số tôn giáo nội sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Một số câu hỏi đào sâu về chủ đề của buổi thuyết trình  cũng được các cán bộ nghiên cứu trong Viện đưa ra. Tất cả các câu hỏi đó đều được TS. Nguyễn Thị Quế Hương –Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam và các tôn giáo khácgiải đáp một cách thỏa đáng và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về nội dung vấn đề đã được trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học là dịp để các cán bộ trong Viện cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề được nêu ra. Buổi sinh hoạt khoa học này nằm trong định hướng đẩy mạnh những sinh hoạt chuyên môn sâu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nhất là những sinh hoạt khoa học về chủ đề lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tôn giáo.

 

Các tin đã đưa ngày: